Phatgiao-org-vn-Mua-Vu-Lan-nghi-ve-chu-hieu-cua-duc-The-Ton1

Mùa Vu Lan – nghĩ về chữ Hiếu

Đức Phật là người con chí hiếu. Ngài dấn bước từ bỏ hết cuộc sống nhung lụa, để lại sau lưng song thân và phu thê, chuyện thường bị những kẻ ác ý xuyên tạc rằng đấy là trốn bổn phận. Nhưng Ngài tìm đường thực hiện Đại Hiếu với tha nhân và muôn năm, không chấp nhận ràng buộc trong đạo hiếu khuôn mẫu thông thường, như quan niệm hiếu kính của phương Đông cổ là một điển hình minh họa: hiếu với song thân và tổ tiên, sinh động trong “Nhị thập tứ hiếu” bên Trung Hoa – một cẩm nang gối đầu giường về đạo đức căn bản thời xưa.

Đức Phật là một bậc thức giả, theo chuẩn mực Ấn Độ cổ, Ngài ở đỉnh cao. Ngài để lại gia đình, phụ vương cùng mẫu hậu, hoàng hậu và thế tử, cùng hoàng tộc, không phải trong cảnh neo đơn, khốn khó. Thân nhân Ngài có điều kiện sống lý tưởng theo cách nhìn phàm nhân, có quyền lực của một vương quốc lớn, sự phục vụ và vật chất đầy đủ….

Và, khi gian nan tầm và ngộ đạo, Ngài gần như rất sớm, quay về độ thân nhân được giác ngộ – hiếu là vậy. Sự giác ngộ của hoàng tộc Thích Ca là một tấm gương sáng chói trong kinh điển Phật giáo. Chữ hiếu của đức Thế Tôn rộng, sâu, trọn vẹn… Ngài hiếu chẳng những với phụ mẫu, lòng từ tỏa khắp nhân gian và muôn năm, sự ấm áp hãy còn mãi đến ngày nay và mai sau. Lập luận về chuyện đức Phật lẩn tránh bổn phận là thô vụng và cạn nghĩ.

Câu chuyện thấm thía được nhắc nhiều trong các bài pháp: Khi có người đàn ông nghèo dâng phẩm thực cúng dường, Đức Phật hỏi: Cha mẹ anh đã no chưa? Đấy là chữ hiếu, giáo huấn về chữ hiếu của Phật. Từ khi đạo Phật ra đời, nghìn năm tăng đoàn trải mình cống hiến phụng sự đạo pháp, giác ngộ quần chúng, tăng ni đủ màu da, chủng tộc và mọi quốc gia tiếp bước đức Thế Tôn, hoằng pháp lợi sinh, thoát ly gia đình, thể hiện chữ hiếu sống động, rộng – sâu và trùm khắp. Đấy là Đại Hiếu.

Chính tăng đoàn đã truyền chữ hiếu, giáo huấn lòng hiếu đến phật tử và quần chúng theo mọi căn cơ, chấn hưng đạo đức, đem hạnh phúc cho mọi nhà.

Mùa Vu Lan lại đến, nhớ lại câu chuyện với anh bạn trưởng Ban biên tập bên tách trà ở Thiền viện Quảng Đức, Sài Gòn, lòng nhẹ nhàng thầm tri ân sự mầu nhiệm của một con đường ánh sáng, nơi mọi giá trị thường tình được thăng hoa, sâu sắc và lấp lánh.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Bạc Liêu, 3/8/2017

Nguyễn Thành Công